Nhận ra

Thế sự thực tại – bể khổ vô biên
Tình cảm đâu thể chỉ nhờ chân tình giữ
Một lời nói chẳng đợi nghe
Một tâm sự chẳng đợi hiểu
Một lý trí át đi tim yếu
Khi Mù Quáng chẳng còn hậu thuẫn Tình Yêu

Cuộc đời trôi
Đổi xúc cảm lấy tám phần sự thật
Cái ác độc đê mê, cái thiện lương ê chề
Quyện hòa bất định như mây giữa gió

Khi đời thực đưa cho đam mê liều độc dược
Chớ cạn một hơi, hãy dần nhâm nhi…
(Vì dù sao đường đời cũng là đi về Vĩnh Viễn)
Khi chẳng còn nghe nhau, chẳng còn muốn biết
Chẳng còn lặng thinh muốn lắng lại vào nhau
Khi đời thực gieo khô cạn những buồn rầu
Trang tiểu thuyết lạnh lùng nét mực
Giết chết đôi tình nhân từ đầu chương vừa thức
Để lại hai người đầy trách nhiệm sống cùng nhau
Họ chất đầy đầu những lo tính, những riêng tư
Những điều “thực” mà khi mộng mơ ta không thấy
Và những gì thưở còn thơ ta không có
Những gì ta vẫn muốn quên đi
Những gì ta muốn để bên ngoài hạnh phúc…

Dù ta biết
Đó chỉ là mộng trong đời thực
Chỉ là chút ngọt quá nhỏ, chẳng đủ làm men bia bớt đắng
Chẳng đủ làm đời bớt trái ngang

Đêm chợt tưởng ta không còn thơ dại
Tấm vé vào đời là những phút “Nhận Ra”
Thấy con người đối với nhau sao nhiều mục đích
Thấy đôi khi có dối, có lừa
Thấy trong mắt chẳng còn là lửa điện đam mê
Thấy trong lòng bỗng dưng khô khốc
Chống chếnh, băn khoăn, e sợ, nôn nao

..
.

Hãy nhắm mắt và ngủ sâu một giấc
Trở lại với mơ, trở lại với thơ
Trở lại với vạt hồn chưa khuất
Trở lại niềm tin sâu đậm trong nhau

Cuộc đời là một giấc chiêm bao
Những gì ta qua sẽ xoay chuyển, đổi dời
Và ta biết một điều thật hơn sự thật:
Có đêm sâu rồi sẽ có rạng đông
Rồi khi lắng lại, bình tâm mà nghĩ
Thì tất cả đều xuất phát từ yêu thương…

– Helsinki 03.03.2013 –